Gốc > Văn học và cảm nhận > Cảm nhận thơ >

Nụ tầm Xuân xanh biếc


 

 

 


Có một cái gai bé tý xíu của tầm xuân vướng vào tâm tưởng rất nhiều người Việt bởi một câu ca dao xưa cũ, càng phân tích càng… mơ hồ: “Trèo lên cây bưởi hái hoa; Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân; Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, em có chồng anh tiếc lắm thay”.

Chỉ có thể căn cứ vào câu cuối cùng để biết người ta định nói gì, nỗi luyến tiếc cụ thể quá so với những hành động khó hiểu, chẳng liên quan gì đến tầm xuân, không hoa bưởi, không hoa cà, trèo lên rồi bước xuống… chợt thấy tầm xuân bất ngờ bên bờ dậu, chẳng hiểu sao lại biếc xanh như thế, và bàng hoàng nhận ra tất cả đã qua, không níu kéo lại được nữa. Xanh biếc niềm nhớ nhung ân hận, xanh biếc nỗi tiếc nuối nhỡ nhàng, xanh biếc cõi trống trải im lìm, gai tầm xuân nhọn nhưng nụ tầm xuân còn nhọn hơn, nhọn đến mức đau xót và day dứt.

Và bởi nỗi luyến tiếc đau xót day dứt quá cụ thể ấy, nỗi nhớ tầm xuân dường như ai cũng có mỗi lần ký ức tìm về ấy, khiến tầm xuân có gì đó đặc biệt hơn những loài hoa khác. Ngoài bài ca dao nhói đau niềm tiếc nuối, tầm xuân còn sống trong một ca khúc của nhạc sĩ Dương Thụ, “Đánh thức tầm xuân” mà mấy năm gần đây bọn trẻ hay nghêu ngao “Em hỡi cánh hoa nhỏ dại, em hỡi đóa hoa đồng nội, em hỡi tình yêu của tôi…”, để mà dai dẳng sống trong tâm tưởng người ta.

Tầm xuân chỉ là hoa dại, một thứ hoa mỏng mảnh mọc hoang, khó mà chen vào được những chốn muôn hồng ngàn tía, những kỳ hoa dị thảo, những hiếm lạ sang trọng trái mùa… Tầm xuân ngơ ngác trong vườn, mọc thành từng bụi thấp, thân đầy gai nhọn, hoa năm cánh nhỏ bé hồng đỏ trắng vàng.

Và hương tầm xuân cũng chẳng thể mùi hương nào so sánh được, mùi hương đồng nội thanh sạch thấm vào một buổi sáng mùa Xuân, đã nâng lên tay một lần, đã biết đến thì khó mà quên được. Không nồng nàn, không chói gắt, đóa đồng nội thầm lặng tỏa trong không gian mùi hương của riêng mình, chẳng cạnh tranh với ai, cũng chẳng biết có ai cạnh tranh với mình hay không. Mãi mãi là hoa đồng nội… Một trận gió nhẹ nhàng cũng rùng mình tỏa hương, dịu dàng khiêm tốn mà cứng cỏi trong vườn, trong sâu thẳm miên man nỗi nhớ ngày xưa, chẳng bao giờ dứt được.

Giờ thì hoa tầm xuân đã thành một thứ hoa trang trí, cũng như cỏ, bông lau, hoa chuối rừng, hoa dong riềng, hoa hướng dương… theo một trào lưu đưa thiên nhiên vào trong nhà, hoặc tìm cách gần gũi thiên nhiên hơn – một trào lưu đáng khen nếu bớt được sự khiên cưỡng và áp đặt.

Những người trồng hoa lai tầm xuân với một giống hồng nhập ngoại và tạo ra được những cành hồng khỏe khoắn đa sắc. Dạo này giống hồng tỷ muội, gần với tầm xuân, đủ mọi màu, cũng tràn ngập khắp phố, rất dễ tìm và dễ trưng bày. Tầm xuân cũng được trồng nhiều hơn, bán nhiều hơn. Ai yêu hoa tầm xuân có thể tìm thấy chúng trong những gánh hoa ướt sương buổi sáng. Phải chịu đựng một điều rằng mùi hương của chúng hư hao ít nhiều so với những đóa tầm xuân xanh biếc ngoài vườn, nếu chúng ta khăng khăng muốn có chúng trong nhà.

Tất nhiên những đóa hoa đồng nội như hoa tầm xuân, hoa chuối rừng… đòi hỏi được đối xử khác biệt. Chúng cần được nâng niu trong sự bình dị, chúng chối bỏ những bình lọ pha lê cầu kỳ, chạm trổ tinh xảo, hoa hòe hoa sói… chỉ cần một bình đất nung hay bình gốm thật đơn giản, và quan trọng là không gian chung quanh, không gian êm đềm tĩnh lặng, thanh thản, để chúng sống và thở trong ngôi nhà bạn, trong tâm hồn bạn, thế là đủ.

LTN 


Nhắn tin cho tác giả
Đào Minh Trung @ 05:44 30/01/2012
Số lượt xem: 1346
Số lượt thích: 0 người
Avatar
Và bởi nỗi luyến tiếc đau xót day dứt quá cụ thể ấy, nỗi nhớ tầm xuân dường như ai cũng có mỗi lần ký ức tìm về ấy, khiến tầm xuân có gì đó đặc biệt hơn những loài hoa khác
 
Gửi ý kiến